Đổ Thạch Sư
Phan_2
Đổ thạch là một loại phương thức giao dịch phỉ thúy nguyên thạch độc đáo sa hoa lưu hành ở vùng biên cảnh Miến Điện, nó mang tính cá cược, đậm tính kích thích, cực kỳ mạo hiểm nhưng hấp dẫn ngọc thương (thương nhân buôn ngọc) khắp nơi tham dự, có thể nói là cửu thịnh bất suy (hưng thịnh lâu dài không suy yếu). Người bán nếu thạo nghề lại có nhãn lực đổ tốt, vận khí tốt, mua được hàng tốt, nháy mắt có thể thành nhà giàu phất lên, triệu phú thậm chí là tỷ phú, tương phản nếu thấy hàng chạy mất ngay trước mắt, số không tốt thì vốn gốc cũng mất hết, táng gia bại sản. Đầu thế kỷ 20 đột nhiên xuất hiện một nhóm người chơi đổ thạch phát tài thành danh Mao Ứng Đức do đổ thắng mà thành “Mao gia đại ngọc” phú giáp một phương, để khoe khoang phú quý, sau khi chết đem hơn một ngàn vòng tay phỉ thúy sa hoa đóng thành quan tài làm vật bồi táng. Cải cách mở ra tới nay công ty Côn Hoa cũng vì đổ thạch mà thịnh vượng. Kỹ xảo và tri thức về đổ thạch đã có rất nhiều trình bày và phân tích, khái quát lên đơn giản là nắm chắc các điểm trọng yếu sau.
Nhận thức tràng khẩu: nhánh sông Chindwin thuộc lưu vực sông Ô Long ở miền bắc Miến Điện (Myanmar) là khu mỏ phỉ thúy có chất lượng cao, trong phạm vi đó các mỏ khoáng mới cũ đếm được đến hàng trăm. Địa hình là đồi núi cùng lòng chảo bằng phẳng, cây cối tươi tốt, lượng mưa dồi dào, lượng mưa hàng năm cao tới hơn 3000 mm.
Lấy hoàn cảnh sản sinh ra phỉ thúy chia làm sơn liêu (mỏ trên núi) và tử liêu (mỏ bị sói mòn dịch chuyển xuống lòng sông), cái trước là không bị phong hoá nghiền ép mà cùng nham thạch hợp thành một thể trong ngoài không giống nhau. Cái sau là trải qua phong hoá nghiền ép. Trải qua khí hậu hoặc con sông cọ rửa thay đổi hình dáng bên ngoài, đặc thù vỏ ngoài của nó cùng địa chất nơi sinh ra, thổ nhưỡng, thảm thực vật và chất nước có quan hệ chặt chẽ, do tràng khẩu khác nhau nên đổ thạch cũng có khác biệt. Những tràng khẩu nổi tiếng thì đổ thạch sẽ có đặc tính điển hình. Như trong khu mỏ lâu đời thuộc trung lưu sông Ô Long tràng khẩu lớn có 27 cái. Đã khai thác đến sâu 20m, tổng cộng có ba lớp tính từ trên xuống, lớp thứ nhất là vỏ hoàng sa (cát vàng), lớp thứ hai là vỏ hoàng hồng sa (cát vàng hồng), lớp thứ ba là vỏ hắc sa (cát đen). Ở khu vực cuối sông có hơn 10 tràng khẩu, khối lượng nhiều, chất lượng tốt, là tràng khẩu mới được các thương nhân coi trọng, điều đặc biệt của đá sinh ra ở đây là lấy lớp vỏ hồng sáp, hắc sáp và bạch sáp làm tiêu chí biểu hiện. Cần phải chỉ ra tràng khẩu, vì tràng khẩu phỉ thúy rất nhiều, mà mỗi tràng khẩu đều có khả năng sản xuất.
Ngoài ra, vết rạn có các loại lớn nhỏ khép mở v.v.., nó đối với định giá, gia công, sử dụng có ảnh hưởng rất lớn, là điểm khiếm khuyết nhất của phỉ thúy. Người trong nghề nói, không sợ đại nứt chỉ sợ tiểu lữu (không sợ nứt lớn chỉ sợ rạn nhỏ), thà rằng đổ sắc chứ không đổ nứt. Trong giao dịch đổ thạch đối với đường rạn lớn, rạn bên ngoài thì chú ý quan sát các đường rạn sát vỏ, rạn lớn, rạn ác… đối với tiểu lữu (rạn nhỏ), rạn bên trong tương đối khó quan sát, phải vô cùng cẩn thận. Các chuyên gia sau khi nghiên cứu chỉ ra rằng, dựa vào màu sắc của vết rạn có thể phán đoán ra mức độ phá hoại của chúng, có màu trắng là vết rạn bình thường, nếu có màu hồng, vàng, đen thì là mức độ nghiêm trọng. Những điều này nói lên đặc thù của vết rạn, màu sắc không rõ ràng là loại vết rạn nứt ra nhỏ hoặc đã khép lại. Thành phẩm và minh hóa [ phỉ thúy đã tách ra ] thì nên cẩn thận quan sát các vết nứt bên trong, nứt nhỏ, nứt chân răng, nứt đuôi ngựa…, nhất là nứt vào lục, nứt chồng chéo đối với định giá tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp.
Làm giả và đề phòng làm giả, trong giao dịch phỉ thúy nguyên thạch và thành phẩm có tồn tại làm giả, thủ pháp đủ loại. Đương nhiên ngày nay cũng có phương pháp kỹ thuật giám định tiên tiến để đề phòng. Đổ thạch làm từ phỉ thúy nguyên thạch có tính đặc thù riêng của nó. Bởi vậy làm giả đổ thạch và phòng ngừa hàng giả cũng có rất nhiều kiến thức.
1. Làm giả lớp vỏ: đem nguyên liệu kém, đá bỏ đi, hàng giả gắn lên lớp vỏ phỉ thúy có chất lượng tốt, rồi đặt vào trong kiềm, sau khi ngâm kiềm thì chôn vào trong đất, làm nó biến thành tương tự như ” lớp vỏ thật “, che dấu dấu vết gia công. Giám định thì đầu tiên phải rửa sạch nước, kiểm tra từng mặt của lớp vỏ, không bỏ qua lỗ nhỏ, mối ghép, hốc lớn nào đồng thời so sánh với sự biến đổi màu sắc, kích thước hạt.
2.Làm giả miệng vết cắt: trên loại đổ thạch kém vô sắc, thế nước kém cắt một cái miệng nhỏ dán một lát cắt phỉ thúy chất lượng cao lên, lấy kém giả mạo tốt. Khi giám định phải cẩn thận kiểm tra dấu vết dính ghép xung quanh miệng vết cắt [cửa], hình dạng kẽ hở và ảnh hưởng biến đổi của chênh lệch nhiệt độ đối với nó.
3.Làm giả lõi: đem phỉ thúy cao cấp ở trong lõi lấy ra một phần, để lại phần phỉ thúy cao cấp ở gần sát vỏ rồi rót chì vào sau đó dán kín vết cắt lại. Khi giám định kiểm tra sức nặng, quá nặng quá nhẹ đều có thể là làm giả lõi. Đối với lớp vỏ ngoài có điểm đáng ngờ dùng dây xích, dao nhỏ vạch tìm xem có chỗ nào mềm không, tìm kiếm dấu vết ghép nối.
4. Làm giả màu sắc: là phương pháp dùng màu nhuộm, nhuộm các khối vô sắc, đạm sắc, biến thành màu thúy lục tiên diễm hoặc là quyét sơn, quyét sáp, tô đậm… Khi giám định dùng thấu kính lọc ánh sáng sẽ thấy màu nhuộm biến thành sắc đỏ, dùng kính lúp để xem biến hóa của việc phân bố màu sắc, màu tô nhân tạo ở chỗ các vết rạn nứt nhỏ sẽ đậm hơn, những chỗ khác sẽ nhạt hoặc vô sắc. Rửa sạch, hơi tăng nhiệt độ rồi xem lại sự biến hóa. Các tiền bối trong giới châu báu ở nước ta, trong quá trình thực tiễn sản xuất gia công phỉ thúy lâu dài, đã tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm về phỉ thúy, cũng lấy những câu châm ngôn lời ít mà ý nhiều, biểu hiện ra những đặc điểm của phỉ thúy. Nhớ kỹ những câu châm ngôn này, đồng thời lý giải và lĩnh hội những điều thâm sâu ẩn chứa trong đó, thì suốt đời sẽ được lợi.
…………………….
Phỉ thúy nguyên thạch : cái tảng đá để nguyên chưa táy máy cắt xén j T^T
Tràng khẩu nếu không nhầm nó là từ chỉ cái nơi phỉ thúy sinh ra, ngoạn đổ thạch phải nhìn ra được cái đá đó xuất phát từ tràng khẩu nào, từ này bắt nguồn từ cách gọi của người Miến Điện
Sụp – 垮- âm hán việt là “khoa” tức là sụp đổ, đại ý là đổ thất bại rồi ^^” thật ra lúc đầu để là “đổ thất bại” nhưng về sau lượn lờ thấy truyện về đổ thạch toàn gọi là “đổ sụp” nên đành phải sửa lại hết =.=”
………………..
Chương trước có nhắc đến 1 số “địa” như Thủy tinh,Băng, Đản Thanh v.v.. hiểu nôm na nó là màu lót, màu nền. Giờ post ít hình minh họa cho mọi người dễ hình dung
玻璃地 -Thủy tinh địa (trong suốt như thủy tinh ý ^^)
冰地 – Băng địa
水地- Thủy địa
蛋青地- Đản Thanh địa (màu trứng xanh??? =.=”)
鼻涕地- Tị Thế địa (màu nước mũi =.=”” đừng hỏi )
青水地- Thanh Thủy địa (nước xanh)
灰水地- Hôi Thủy địa (nước xám)
紫水地- Tử Thủy địa (nước tím)
浑水地- Hồn Thủy ( nước đục/ nước bùn)
细白地- Tế Bạch địa (trắng mịn)
白沙地- Bạch Sa địa (cát trắng)
.
灰沙地- Hôi Sa địa (cát xám)
豆青地- Đậu Thanh địa (xanh đậu)
紫花地- Tử Hoa địa (hoa tím)
青花地- Thanh Hoa địa
白花地- Bạch Hoa địa
瓷地- Từ địa (màu sứ)
干白地- Kiền bạch địa (khô trắng ?_?)
糙白地- Tháo Bạch địa (thô trắng)
糙灰地- Tháo hôi địa (thô xám)
狗屎地- Cẩu Thỉ địa ( màu … cứt chó =.=”””)
CHÍNH VĂN
Chương 3 Hoài bích
Bạch Tử Thạch nhìn vẻ mặt suy sụp của mình trong gương cười khổ một tiếng, miễn cưỡng vực dậy tinh thần dùng nước lạnh vỗ hai cái lên mặt, rồi đi ra khỏi phòng tắm nhỏ hẹp.
Đây là một gian phòng chưa đầy 20 m2, bức tường vốn trắng noãn theo năm tháng đã dính loang lổ bụi bẩn, sơn đã ngổn ngang bong tróc, trong gian phòng này không có phân biệt phòng khách hay phòng ngủ, một cái giường đơn đặt ở phía đông tường, một cái bàn học, một cái ghế dựa cộng thêm một cái quạt điện cơ hồ là tất cả các thứ trong phòng, tuy rằng sạch sẽ nhưng cũng thật bần hàn. Chỉ nhìn thoáng qua gian phòng này cũng biết tình trạng hiện tại của chủ nhà —- thật sự nghèo rớt mồng tơi.
Bạch Tử Thạch đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra, tùy tiện đẩy cửa liền đi ra ngoài, cũng không để ý rốt cuộc cửa đã đóng chưa —- ai sẽ đến nơi này ăn cắp chứ? Ở cái nơi nổi danh ‘Khu dân nghèo’ này.
Cậu theo cầu thang tối như mực đi xuống, như thường lệ suy nghĩ một chút các tình huống hôm nay có thể gặp phải, hôm nay không thể lại nộp đơn xin việc thất bại, đã thất nghiệp 5 tháng, tuy rằng tiền gởi ngân hàng còn lại hơn 3 vạn, nhưng nếu không tìm thấy công việc, cho dù mình có tiết kiệm nữa, số tiền này cũng không duy trì được bao lâu, giá cả hiện tại liên tục tăng cao, có lẽ không đến hai năm nữa cậu liền thật sự không xu dính túi.
Một lần cuối cùng, Bạch Tử Thạch nói với chính mình, đây là lần cuối cùng đến công ty châu báu (công ty trang sức đá quý..) nộp đơn! Nếu thật sự không thành công, vậy thì liền thật sự vĩnh biệt ngành phỉ thúy đi, tùy tiện đi cửa hàng khác làm công, có lẽ sống như thế cũng được.
Bạch Tử Thạch lê bước nặng nề đi ra Nguyệt Hoa châu báu, vẻ mặt tự giễu cùng cô đơn, cậu đi đến thùng rác, nhẹ nhàng buông tay, lý lịch sơ lược nắm trong tay nhẹ nhàng rơi xuống, thật giống như tâm cậu, một đường rơi xuống, ngoại trừ âm thanh va đập cái gì cũng không sót lại. Ngẩng đầu lên, Bạch Tử Thạch hít một hơi thật sâu —- thế đấy, thế là coi như hết, từ bỏ con đường này đi. Dù sao, thanh danh của mình đã bị thối nát, cũng sẽ không có công ty châu báu nào dám tuyển đi? Cho dù mình kỳ thực vô tội.
Bạch Tử Thạch cất bước đi xuống cầu thang, kỳ thật trước khi đến cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, chín phần là không thành công, chuyện như vậy sáu tháng qua diễn ra rất thường xuyên, bao nhiêu cự tuyệt lạnh như băng cùng lời châm chọc quá phận cậu đều nghe qua, nhưng sự yêu thích đối với phỉ thúy giúp cậu áp chế tự tôn của bản thân lần lượt xin việc – bị cự tuyệt — xin việc – bị cự tuyệt …….
Lần này thật không được nữa. Bạch Tử Thạch cảm thấy lòng mình tràn đầy mỏi mệt, cậu nhớ tới lời nói của bộ quản lí nhân sự Nguyệt Hoa:“Bạch tiên sinh, kỹ thuật điêu khắc của ngài quả thật rất cao siêu, công ty cũng thực động tâm, nhưng thành thật có lỗi, Nguyệt Hoa chính là một công ty châu báu nhỏ, chúng tôi không thể mạo hiểm sử dụng ngài.”
Đây đã là thái độ cự tuyệt cực kỳ tốt rồi. Bạch Tử Thạch cảm thấy mình nên thấy đủ, ai bảo cậu lúc trước vì chuyện tình như vậy mà bị đuổi khỏi Mãn Lục châu báu chứ?
Sáu tháng trước cậu vẫn là điêu khắc sư phỉ thúy lương cao trong Mãn Lục, cậu lấy phong cách độc đáo ‘tự nhiên’ của mình hưởng thụ sự khen ngợi của khách hàng cao cấp trong Mãn Lục, rốt cục tám tháng trước đem tất cả số nợ ba ba đổ thạch thanh toán hết, nhân sinh của cậu hẳn là có một khởi đầu mới. Nhưng đột nhiên một ngày, có hai vị cảnh sát tìm tới cửa, hy vọng cậu phối hợp điều tra. Nguyên lai Mãn Lục nửa tháng gần đây thường xuyên có cao cấp phỉ thúy minh liêu bị trộm, kẻ cắp rất cao minh, cũng không có đem cả khối lấy đi, mà là ở thời điểm thiết kế cố ý áp dụng biện pháp thiết kế tốn nhiều nguyên liệu nhất, nhưng lúc điêu khắc lại sử dụng phương pháp tốn ít nguyên liệu nhất, do đó ở sổ sách không có một tia dấu vết, đem nguyên liệu dư thừa giấu đi, cho nên chuyện này mãi cho đến nửa tháng sau tổng điêu khắc sư cảm thấy những thứ điêu khắc ra số lượng không thích hợp mới bị điều tra ra.
Bạch Tử Thạch cũng bị liệt vào đối tượng hiềm nghi, dù sao điêu khắc sư có thể tiếp xúc với cao cấp minh liệu cũng không có mấy người. Lúc ban đầu cậu cũng không đem sự tình đặt ở trong lòng, dù sao phỉ thúy đã làm cùng với bản thiết kế của nó đều có thể kiểm tra được, thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc*, nhưng mà sự tình lại phát triển ra ngoài dự kiến của cậu —- trong Mãn Lục quả thật có người làm chuyện như vậy, là một người khác quan hệ với cậu cũng không tệ lắm điêu khắc sư Từ Nhiên. Từ Nhiên bởi vì đổ thạch đổ sụp, cần tiền gấp mới bí quá hoá liều, nhưng mà khiến cậu chẳng thể nghĩ tới là, Từ Nhiên thế nhưng khai rằng cậu cũng là đồng mưu, thậm chí là chủ mưu —- Từ Nhiên hành động, cậu yểm trợ cho hắn, tiền thu được hai người chia đều.
Khi bị đưa đến cảnh cục điều tra, Bạch Tử Thạch quả thực là cực kỳ kinh ngạc, cậu quả thực không thể tin tưởng trên thế giới cư nhiên có chuyện như vậy! Tuy rằng cuối cùng cảnh cục bởi vì chứng cớ không đủ đem cậu phóng thích, nhưng hiềm nghi quả thật rửa không sạch, cậu bị đá khỏi công ty quả thực là chuyện đương nhiên.
Loại chuyện này trong ngành truyền đi rất nhanh, có thanh danh như vậy, cho dù Bạch Tử Thạch có nói là mình vô tội thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người tin.
Bạch Tử Thạch lang thang không mục đích rên đường cái, khuôn mặt tuấn tú phối với tây trang trang nhã, thanh lịch thực hấp dẫn không ít tầm mắt. Một chiếc ô tô lướt tới cạnh cậu thì chậm lại, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống:“Thạch Đầu, lên xe !”
Bạch Tử Thạch nghiêng thân loan hạ thắt lưng nhìn, gương mặt không chút cảm xúc rốt cục mang theo chút cười:“Ân.” Cậu mở cửa xe chui nhanh vào, cài xong dây an toàn mới quay đầu đối mặt với người nam nhân anh tuấn kia:“Như thế nào? Hôm nay không đi cùng vị hôn thê của ngươi à?”
Trong mắt Hàn Thục Đông hiện lên một tia phức tạp:“Mới đưa nàng trở về. Ngươi đâu? Sao lại ở đây?”
Bạch Tử Thạch lộ ra một nụ cười khổ:“Đừng nói nữa, ta đi Nguyệt Hoa…”
Kết quả thực rõ ràng, Hàn Thục Đông không có hỏi lại, chính là nói:“Thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi một tay.”
Bạch Tử Thạch khoát tay:“Ngươi nói cái này làm gì? Ta thanh danh thế này, ba ngươi đồng ý mới là lạ đi? Ngươi hiện tại mới vào công ty, cứ tự mình cố gắng là được rồi.”
“Vậy ngươi dự định làm gì?” Hàn Thục Đông bẻ lái, đem xe chạy vào đường quốc lộ.
Bạch Tử Thạch nhìn ngoài cửa sổ:“Tùy tiện tìm chút việc làm đi. Làm việc rồi, phỏng chừng là ngốc không nổi nữa.” Hàn Thục Đông trong mắt hiện lên gì đó, hắn đem xe dừng ở ven đường, sau đó quay đầu, ngiêm túc hỏi:“Ngày đó, chuyện ta nói với ngươi, ngươi đã cân nhắc chưa?”
Trong xe một trận trầm mặc, thanh âm Bạch Tử Thạch thở dài vang lên:“Nghĩ rồi. Nói không nghĩ tới là gạt người …” Cậu nhắm mắt lại, tựa vào ghế ngồi,“Nhưng mà, Thục Đông, ta quên không được gia gia (ông nội) của ta còn có lời nói của ba ta khi chết, còn có bộ dáng hiện tại của đại ca ta! Thục Đông, ta làm không được! Ta không thể đụng vào tảng đá!”
Hàn Thục Đông trong mắt có chút nóng này:“Tử Thạch, ngươi có năng lực tốt như vậy, ngươi có thể cứng rắn chôn vùi nó sao? Ngươi trời sinh là vì đổ thạch sống! Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cái bộ dạng gì! Ngươi cứ cam tâm như vậy cả đời? Ngươi nhẫn tâm rời đi con đường phỉ thúy này? Ngươi đã quên mình có bao nhiêu thích phỉ thúy? !”
“Ta không quên!” Bạch Tử Thạch nhịn không được gầm nhẹ một tiếng,“Đúng, ta đối với phỉ thúy có lực cảm ứng khác thường, ta cũng thừa nhận điều này đối với đổ thạch mà nói quả thực giống như máy gian lận. Nhưng, Thục Đông, kết quả của gia gia và ba ba ta ngươi cũng thấy đấy! Còn có ca ca ta, không nghe di ngôn của ba ta, hiện giờ hắn bộ dạng thế nào ngươi cũng biết rõ mà — Ta không muốn Bạch gia chúng ta sinh hai kẻ điên! Tảng đá, ta không thể đụng vào !”
“Ngươi cũng nói đó là gia gia và ba ba ngươi, đó không phải ngươi! Thạch Đầu, ngươi ở phương diện này gặp may mắn, ngươi không giống với họ, ngươi nhất định sẽ không giống kết cục của Bạch gia gia cùng Bạch bá phụ! Thạch Đầu, coi như ngươi giúp ta được không? Hai chúng ta cùng nhau lớn lên như vậy, ta chưa từng mở miệng cầu qua ngươi, lần này, coi như ta van cầu ngươi ! Tĩnh Nhã gần nhất minh liệu càng ngày càng khó khăn, Hàn gia chúng ta thật vất vả mới đem Tĩnh Nhã phát triển đến nước này, nếu không đủ minh liêu, Tĩnh Nhã liền nguy hiểm!”
“Nhạc phụ ngươi là Vương Thăng Kỳ lão tiên sinh, ông ta nổi danh là đổ thạch đại vương, Thụy Lệ mao liêu gia tộc nổi danh, nhà các ngươi sao lại gặp nguy hiểm được?” Bạch Tử Thạch không tin.
Hàn Thục Đông ánh mắt phức tạp nhìn cậu, sau một lúc lâu mới cúi đầu mở miệng:“Ta không muốn cùng Vương Châu Ngọc kết hôn! Ta không thích nàng!”
Bạch Tử Thạch khiếp sợ nhìn hảo hữu của mình:“Ngươi… Thục Đông, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?” Cậu ngồi thẳng thân mình, phiền táo cào cào tóc,“Vương lão tiên sinh ở ngành này rất có danh vọng, ông ta cùng chủ mỏ khai thác khu vực Miến Điện giao tình rất sâu, ngươi làm như vậy là muốn hung hăng đắc tội ông ta a! Đến lúc đó ngươi sẽ gánh không nổi đâu ! Còn có a, ngươi không thích người ta còn đáp ứng người ta theo đuổi? Ngươi không thích người ta còn cùng người ta đính hôn? ! Sao? ! Ngươi làm cái gì a? !”
Hàn Thục Đông cũng phiền não:“Ta cũng không biết a, nhưng cùng nàng nói chuyện mới phát hiện ta đối với nàng không có cảm giác! Ta không muốn cùng nàng ở một chỗ! Thạch Đầu, ngươi giúp ta một tay đi!”
Bạch Tử Thạch hung hăng nhíu mày, thở dài một hơi:“Thục Đông, hiện tại không phải vấn đề ta giúp ngươi hay không, ngươi vừa mới vào giới đổ thạch, không biết vũng nước này có bao nhiêu sâu đâu. Mao liêu Miền Điện đại bộ phận rất lớn đều là từ Vân Nam vào. Nói khó nghe thì công ty châu báu nhà các ngươi cũng không phải đứng đầu. So sánh hai người thì rất nhiều người đều nể mặt mũi cho Vương lão gia tử, ông ta nếu muốn ngáng chân ngươi, ta cho dù có năng lực đi nữa cũng vô dụng — phỏng chừng chúng ta ngay cả mao liêu tốt cũng không thấy !”
Hàn Thục Đông sắc mặt trắng bệch, hắn biết Vương Thăng Kỳ ở giới đổ thạch rất nổi danh, thế nhưng không nghĩ tới ông ta nổi danh như vậy! Làm sao bây giờ, không được, thật vất vả mới biết chân chính tâm ý của mình, hắn không thể buông tha như vậy, Hàn Thục Đông nhìn nhìn người bên cạnh, cắn răng nói:“Thạch Đầu, nói thật là, ta thích người khác. Ta không thể cùng Vương Châu Ngọc kết hôn, như vậy sẽ hại nàng, cũng sẽ hủy hoại chính bản thân ta!”
Bạch Tử Thạch ngây ngẩn cả người, cậu nhìn hảo hữu của mình, Hàn Thục Đông cho tới nay đều thoạt nhìn thực trầm mặc, nhưng hắn là một người bạn tốt, giảng nghĩa khí đối với Bạch Tử Thạch tốt lắm, lúc phụ thân qua đời, ca ca bởi vì chịu không nổi đổ sụp, kích thích tinh thần thất thường, nếu không có Hàn Thục Đông Bạch Tử Thạch phỏng chừng cũng xong rồi.
Nghĩ đến đây, Bạch Tử Thạch hạ quyết tâm:“Ngươi nếu thật sự yêu người kia. Ta giúp ngươi, ít nhất lúc ta còn năng lực này, ta sẽ tận lức giúp đỡ ngươi. Chẳng qua, chúng ta phải mạo hiểm.”
Hàn Thục Đông nhất thời mừng rỡ, kéo Bạch Tử Thạch vào lòng ôm:“Thạch Đầu, ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta!” Đợi ta có năng lực, ta sẽ cho ngươi cuộc sống tốt nhất !
Bạch Tử Thạch không biết suy nghĩ của Hàn Thục Đông, cậu nhìn Hàn Thục Đông giống như hài tử, cũng nhịn không được gợi lên tươi cười.
Nhưng, ở nơi bọn họ không ai ngờ, có một nữ nhân gắt gao nắm chặt nắm tay, vẻ mặt thống khổ cùng dữ tợn, nàng đột nhiên kéo dây nghe điện thoại trên tai xuống, liều mạng ném vào tường, bên trong mơ hồ có tiếng hai nam nhân nói chuyện, thỉnh thoảng mang theo vài tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái.
“Hàn — Thục — Đông! Bạch — Tử — Thạch!!!”
………………………………..
Hoài bích: trong “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” kẻ thất phu chả có gì, chả biết gì thì vô tội, nhưng những người “hoài bích” ~ ”mang ngọc” – người có tài năng hay của cải nhiều nhiều là 1 cái tội, giàu cũng là 1 cái tội Ở đây chắc là chỉ cái khả năng cảm nhận phỉ thúy của tiểu Bạch.
Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc: ý là người trong sạch, ngay thẳng tự nhiên sẽ sáng tỏ, vô tội, người có tội rồi sẽ chịu trừng phạt.
Mao liêu or tảng đá or liêu tử đều là từ dùng để chỉ mấy hòn đá chơi đổ thạch ấy
Minh liệu: nguyên liệu trong ngành đá quý, ngọc thạch, phỉ thúy ..v.v…
Chương 4 Thú nhân tinh cầu
Tiếng gió nhẹ nhàng xẹt qua bên tai, cảm giác không trọng lượng, hình ảnh cũng như không trọng lượng theo, Bạch Tử Thạch mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hình ảnh vách núi vụt qua nhanh chóng, cảm giác thân thiết đánh sâu vào tâm linh cậu, mãnh liệt như vậy. Bạch Tử Thạch biết, loại cảm giác quen thuộc này chính là nhiệt tình của cậu với phỉ thúy, chúng ngay tại một chỗ trong vách núi này lẳng lặng nằm, nhiều như vậy.
Sẽ phải chết sao. Bạch Tử Thạch đầu óc chưa từng thanh tỉnh giống như bây giờ, cậu nhắm mắt lại, trầm mặc, không muốn nhìn thấy những vách đá màu vàng ghồ ghề này. Như vậy sẽ chỉ làm cậu cảm thấy càng thêm tuyệt vọng, càng thêm rõ ràng ý thức được hiện tại đã không có người nào hay thứ gì có thể cứu cậu —– cậu bị buộc nhảy xuống một mỏ phỉ thúy rất sâu đã bị bỏ hoang.
Thế nhưng… Bạch Tử Thạch nở nụ cười cuối cùng thật sáng lạn, tràn ngập khoái ý—- ai có thể nghĩ rằng cái mỏ phỉ thúy đã bị bỏ hoang ở chỗ sâu trong có phi thường phi thường nhiều phỉ thúy? Khôn Na tướng quân cùng Vương Châu Ngọc nếu biết cái hầm bọn họ sắp sửa hoàn toàn hủy diệt kỳ thật cũng không phải toàn là hố gạch liêu thì sắc mặt sẽ thế nào nhỉ? Nhất định thực đặc sắc.
Bạch Tử Thạch lưng nặng nề đập xuống mặt đất, trước mắt cậu biến đen, hoàn toàn nhắm mắt lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian